Mối tình thiên thu

 Ngày 01 tháng 06 năm 2014                         —-       

Gần 50% câu chuyện là hư cấu. Mọi tên tuổi hay trùng hợp ngẫu nhiên ngoài ý muốn của tác giả. Thân tặng Qúy Bà một thời có Người Yêu là Biệt Kích.

 Lê-Minh

Sau hơn 6 giờ bay từ phi trường Johnway Santa Ana đến phi trường Montreal Canada, ông Thành bấm ghế ngồi thẳng lại theo lời của người tiếp viên hàng không.  Ông đứng lên nâng chiếc vali nhỏ trên giá xuống. Trong khi chờ đợi những người ngồi ghế đằng trước sửa soạn hành lý đi xuống, ông Thành làm động tác vặn người cho đỡ mỏi.  Ngồi một chỗ trong suốt chuyến bay 5-6 tiếng khiến toàn thân mỏi nhừ.  Ông nhủ thầm “mình đã già rồi” rồi tự mỉm cười, “thất thập cổ lai hy rồi còn gì nữa”. 

Ông Thành theo dòng người kéo vali ra cổng chính, vừa đi ông vừa nghĩ  “tối qua Hằng, gọi ông bằng cậu, cho biết là nó sẽ đón ông.  Bổn phận này từ trước đến giờ đều do các anh trai của nó lãnh trách nhiệm. Nó còn bí mật cho biết là sẽ cho ông một ngạc nhiên nữa!”

Từ xa ông Thành đã thấy Hằng đưa tay vẫy vẫy. Đã hơn 2 năm nay ông Thành không qua Canada thăm bà chị. Hai năm rồi mà ông thấy Hằng cũng không thay đổi. Nó cũng gần 50 tuổi rồi chớ ít gì.  Có lẽ tại Canada khí hậu tốt, đời sống sung túc nên người ta không thấy già. Sau khi hỏi thăm công việc làm ăn của nó và sức khỏe của bà chị xong, ông Thành mới thấy đứng bên cạnh con Hằng còn 1 cô cũng trạc bằng tuổi nó. 

Ông định hỏi thì nghe nó hỏi trước:

“Cậu có nhớ nó là ai không ?” 

Ông thành nghĩ, chắc là bạn học của con Hằng ngày xưa, hay là mấy cô hàng  xóm của nó trước năm 75 đây chứ gì. Ông Thành quan sát kỹ cô gái cũng khá đẹp, hơi có da thịt một chút, nhưng rồi ông cũng không đoán ra là cô nào trong đám bạn con Hằng mà ngày xưa ông đã từng gặp.  Cô gái cũng chào ông và lặng thinh. 

Con Hằng dành kéo vali ông ra xe, vừa đi vừa cười nói:

“Cháu có nói với má cháu rồi, đón cậu rồi đưa cậu đi ăn luôn. Từ đây đến nhà hàng mà cậu không nhớ nó là ai là cậu phải trả tiền ăn đó”. 

Nói xong, nó lấy điện thoại cầm tay ra gọi báo cho má nó là đã đón cậu Thành đến rồi.  Lên xe, ông Thành ngồi băng trước, con Hằng vừa lái xe vừa nói chuyện tía lia.  Liếc về phía băng sau, ông Thành thấy cô gái kia ngồi yên, gương mặt trông thật buồn.

Xe dừng trước một nhà hàng Việt nam.  Con Hằng nói:

“Mời cậu vô dùng phở Canada xem có bằng phở Bolsa của cậu không ?” 

Nhưng ông Thành không để ý đến câu hỏi của con Hằng, mà trong đầu cứ cố nhớ xem đã từng gặp cô gái kia ở đâu. Vừa gọi món ăn, con Hằng nói với cô gái:

“Ba mươi mấy năm rồi, chắc cậu tao không còn nhớ đâu, mày nhắc một chút cho cậu nhớ đi.” 

Cô gái nói giọng như chùng xuống:

“Phú Bài”.  

Ông Thành vội kêu to:  “Dũng”, rồi nhìn thẳng cô gái ông Thành nói:

“Loan, anh cứ cố nhớ lại trong các bạn của cháu Hằng, nhưng không nghĩ là em quen Hằng nên đoán không ra.  Hơn 30 năm rồi, em cũng không thay đổi mấy.  Em qua Canada năm nào ?” 

Ông định hỏi tiếp gia đình chồng con ra sao, nhưng ông ngưng không hỏi.

Cô gái trả lời:

“Em vượt biển năm 79, qua định cư ở Montreal từ năm 80. Năm 75 Ba em ở lại, bị đi tù cải tạo và bị mất trong tù. Em nghe Hằng nói anh cũng kẹt ở lại và cũng bị đi tù, nhưng em mừng là gia đình anh đã định cư hết ở Mỹ.”  

Ông Thành hỏi:

“Em có biết gia đình Dũng bây giờ ra sao không ?”

Loan nói:

“Từ lúc anh Dũng mất tích, má anh ấy buồn rầu bịnh hoạn hoài. Anh còn nhớ năm 72 anh về phép có đến thăm má anh Dũng, trùng với ngày giỗ của anh Dũng, hôm đó cũng có em.  Dạo đó má anh Dũng cũng còn khỏe, sau năm 75 bà càng ngày càng yếu đi.  Bà mất năm 78.” 

Loan hỏi ông Thành:

“Anh ở chơi bao lâu mới trở về Mỹ ?”  

Ông Thành chưa kịp đáp thì tiếng con Hằng chen vào:

  “Mày phải gọi cậu Thành bằng cậu, không được gọi bằng anh.” 

Bây giờ mới thấy Loan hơi mỉm cười nói:

“Anh biết không, chơi với nó mấy chục năm nay, nó lúc nào cũng muốn làm đàn chị của em.”  

Quay sang con Hằng, Loan nói:

“Tao là bạn của cậu Thành, mày nói chuyện với tao phải dạ thưa đàng hoàng đó biết chưa!”

Tiếng con Hằng xí thật to.  Bây giờ ông Thành mới thấy Loan cười, gương mặt rạng rỡ hơn một chút.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, có tiếng gió rít nhỏ qua những cành cây trụi lá, vài mảng tuyết mỏng bay bay trong gió. Ông Thành cảm thấy hơi lạnh nên cài thêm nút áo khoác ngoài. 

Con Hằng phá tan sự im lặng:

“Cậu biết không? Nó bây giờ vẫn còn độc thân. Nó đẹp, lại làm lớn trong chính phủ Tiểu Bang.  Biết bao nhiêu người theo đuổi, nhưng nó không ngó ngàng đến ai hết.  Một lòng chung thủy với mối tình xưa, sống cô độc một mình.” 

Ông Thành thấy Loan cắn môi, khoé mắt long lanh nước mắt sắp trào ra, nên ông vỗ nhẹ tay Loan đang để trên bàn rồi nói:

“Dũng can đảm, anh hùng. Dũng mất đi mọi người đều thương tiếc.  Anh thông cảm và rất cảm kích biết được tấm lòng của em đối với Dũng.  Đã hơn 30 năm rồi, mong em hãy bớt buồn và lo cho tương lai.” 

Loan nói trong tiếng nấc:

“Em không bao giờ quên được Dũng”. 

Loan mở xách tay lấy ra 1 quyển album  đưa cho ông Thành và nói nhỏ: “Em còn giữ những hình ảnh cũ,  kỷ niệm những ngày chúng em quen nhau.” 

Ông Thành thấy hình Dũng mặc đồ dù, đội nón đỏ, tươi cười bên cạnh Loan trẻ trung xinh đẹp.  Hình chụp cảnh Thành Nội, Kỳ Đài, Ngọ Môn ở Huế, Lăng Gia Long, Lăng Tự Đức, và xa hơn như Lăng Minh Mạng cũng có hình ảnh kỷ niệm 2 đứa.  Có vài hình chụp ở trường Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt, vì trong thời gian này Loan đang học trên đó.  Bây giờ ông Thành mới biết con Hằng quen Loan lúc học Chính Trị Kinh Doanh. 

Tiếng con Hằng: 

“Cậu biết không? Nó ở có một mình, mà mỗi lần ăn cơm nó đều xới 2 chén, để 2 đôi đũa.  Cắm một bình hoa nó cũng hỏi, anh Dũng xem có đẹp không? Anh Dũng ơi, hôm nay trời đẹp quá. Nó cứ nói chuyện như là luôn có anh Dũng nó bên cạnh vậy.  Con này nó bị điên vì tình “. 

Con Hằng thở dài rồi nói:

“Thôi mình đi về cậu”.  

Nó đứng lên và nói với Loan: 

“Tao đưa mày về trước, thứ Hai tiệm tao đóng cửa, chiều khoảng 6 giờ mày qua nhà tao ăn cơm với cậu Thành.”

Xe ngừng trước một khu condo mới, khá sang trọng cho Loan xuống.  Bóng Loan mờ dần trong làn tuyết mỏng.

Xe vừa lăn bánh bỗng ông Thành kêu to:

“Dừng lại, cháu cho xe de lại.” 

Con Hằng tưởng ông Thành muốn nói gì với Loan nên hỏi:

“Cậu cần gì để cháu gọi điện thoại cho nó trở ra.” 

Rõ ràng ông Thành thấy bóng Loan đi mà người nghiêng nghiêng như tựa vào vai ai vậy! Nhưng lúc xe quay lại thì bóng Loan cũng vừa đi qua khúc quanh.  Không biết có phải là ảo giác không? 

Không cho con Hằng biết, ông Thành nói:

“Thôi, khỏi cần cháu…” 

Trên đường cùng con Hằng trở về nhà, bao nhiêu kỷ niệm về Phú Bài, về Dũng, về Loan lần lượt hiện ra…

Khoảng cuối năm 69, trong đợt bổ xung một số Biệt Kích Quân vừa huấn luyện xong từ Long Thành cho Tiền Doanh 1 Phú Bài, Trung úy Thành để ý ngay đến Dũng.  Tướng cao to, tóc cắt ngắn, không giống như các Biệt Kích khác tóc dài đến ót. Vài ngày sau, Trung úy Thành còn được biết Dũng rất giỏi tiếng Anh.  Cố vấn toán muốn nó làm thông dịch cho toán nhưng nó không chịu, mặc dù biết rằng lương thông dịch cao gấp 2 gấp 3 lần toán viên.  

Trung úy Thành có hỏi thì nó nói:

“Em muốn làm toán viên cho thoải mái.” 

Mặc dù thời gian này Tiền Doanh Phú Bài cũng có Khu Bưu Chính (KBC) rồi, nhưng các sỹ quan ở Tiền Doanh Phú Bài vẫn mở hộp thư lưu trữ ở bưu điện Huế, mỗi cuối tuần đều ra lấy thư. Trung úy Thành cũng thường gặp Dũng, và thư của nó luôn luôn là cả xấp. Đôi ba lần gặp nó ở các nhà sách lớn, tay ôm cả chồng sách cao.

Có một lần Trung úy Thành đang ngồi ở cà phê Lạc Sơn trên đường Trần hưng Đạo với các sỹ quan Tiền Doanh 1 và một vài người bạn mới quen ở Huế, thì thằng Dũng và bạn gái nó đi đến tìm bàn để ngồi. 

Một trong những người bạn mới trong đám chợt gọi:

“Dũng, mày đi lính rồi à ? Chà, lại đi lính thứ dữ nữa, hèn gì năm nay không thấy mày ghi danh.”  

Dũng chưa kịp trả lời thì Trung úy Hạnh đang ngồi chung bàn lên tiếng:

“Ở đây chỗ quan ngồi, lính tráng đi chỗ khác “.

Trung úy Thành thấy mặt thằng Dũng giận tái đi.  Bạn gái đi cùng với nó cũng ngại ngùng, lúng túng.  Ông bèn vội kéo nó đi tìm bàn khác.  Người bạn trai của thằng Dũng cũng đứng lên đi theo. Dũng giới thiệu bạn gái nó tên Loan, vừa ra thăm nó chiều qua.  

Hèn chi ông Thành có ký giấy phép cho nó.  Qua các câu chuyện, Trung úy Thành biết được là Dũng đang học năm thứ nhì Khoa Học thì bỏ đi lính với người bạn gốc Huế đang học chung với nó ở Sàigòn. Biệt Kích ở Phú Bài Trung úy Thành biết có đứa có bằng Trung Học hay Tú Tài, nhưng chưa thấy có đứa nào đã học qua đại học cả.  

Kể từ đó, ông thường xuống phòng toán nó để tìm hiểu động cơ nào khiến nó bỏ học tình nguyện đi lính. Câu chuyện nó kể nghe thật thương tâm. Ba nó là Chi Cục Trưởng một Chi Cục Cảnh Sát ở miền Tây. Tết Mậu Thân, xe Ba nó đi công tác ở một xã cách xa quận bị Việt Cộng phục kích. Cả 5 người trên xe đều chết hết.

Một điều khiến thằng Dũng căm hận là Ba nó và các người trên xe đều bị VC chặt đầu, chặt tay, đâm nát mình mẩy. Nó căm thù VC từ đấy.  Và để trả thù, thằng Dũng chọn vào Biệt Kích. Mỗi cuộc hành quân nào trở về, dù có chiến công hay không, cả toán đều nể phục đức tính gan lỳ của thằng Dũng.

Một lần Quân Trấn Huế gọi máy xuống Phú Bài cho biết, là có bắt mấy quân nhân Tiền Doanh 1 đánh lộn với lính bộ binh.  Trung úy Thành vội chạy lên đồn Quân Cảnh Huế thì thấy Dũng và 3 đứa nữa ở cùng toán đang bị giam ở đó. Phía bên lính bộ binh, ngoàỉ 3, 4 tên lính, còn có một ông Thiếu úy cũng đang bị giữ ở đó. Viên Thiếu úy thì môi bị sưng vù, 1 bên mắt bị bầm tím. Hỏi ra câu chuyện thì được biết, đây là quán cà phê quen.  Tụi toán thằng Dũng mỗi lần lên Huế đều đến uống.

Hôm nay tụi nó đang ngồi thì nhóm lính bộ binh đến kiếm chuyện gây lộn. Đang xô đẩy nhau thì viên Thiếu úy lấy súng ra định bắn.  Thằng Dũng tiến đến đoạt súng sau khi viên Thiều úy này nhắm bắn vào nó nhưng bị nó khóa tay, viên đạn bắn lên nóc nhà.  Theo lời bà chủ quán cà phê thì phía bên lính bộ binh gây chuyện trước, nhưng có điều bà không hiểu là tại sao ông Thiếu úy đã bị tước súng rồi mà còn bị thằng Dũng đánh đến bể môi, bầm mắt đến thế.  

Nhìn viên Thiếu úy trắng trẻo, to con, cũng có để râu mép, Trung úy Thành thấy viên Thiếu úy này giống Trung úy Hạnh như đúc. Và câu trả lời cho bà chủ quán cà phê được giải tỏa.  Chắc căm giận Trung úy Hạnh hôm trước ở cà phê Lạc Sơn nên thằng Dũng dồn hết cơn tức lên viên Thiếu úy này.  

Trung úy Thành bèn dàn xếp với viên Thiếu úy:

“Anh đi chơi, đánh lộn mà còn nổ súng nữa. Nếu biên bản đồn Quân Cảnh trình lên ông Tư Lệnh Sư Đoàn thì tôi nghĩ ông ấy không để yên cho anh đâu.” 

Suy nghĩ một hồi lâu, viên Thiếu úy đồng ý bãi nại. Trung úy Thành cũng xin ông Quân Trấn Trưởng cho lãnh nhóm thằng Dũng về, nói là về trại sẽ nhốt vào conex.

Trên đường về trại, Trung úy Thành nghe tụi nhỏ bàn tán là thằng Dũng nó có nghề, nếu không phải Thiếu Lâm Tự thì cũng là võ Bình Định khi 1 mình nó đánh 4, 5 thằng té hết. Trung úy Thành dạo còn học Trung Học cũng có 2, 3 năm học võ, nghe nói thằng Dũng một mình đánh ngã 3, 4 đứa nên ông cũng nôn, muốn biết nó học võ ở lò nào. 

Tối hôm đó, ông gọi bọn thằng Dũng lên câu lạc bộ để hỏi nó cho biết. Khi được hỏi nó học môn võ nào, và sư phụ của nó là ai thì thằng Dũng trả lời là nó cũng không biết! 

Trung úy Thành ngạc nhiên hỏi:

“Anh học ở đâu và ai dậy anh, anh phải biết, phải nhớ chứ ?” 

Thằng Dũng bèn chậm rãi kể:

“Về tên tuổi của thầy, em cũng không biết. Về môn phái thì em đoán là xuất phát từ Bình Định.” 

“Em học võ của ông thầy đó bao lâu mà không biết tên, và cả môn phái cũng đoán chừng là võ Bình Định, sao kỳ lạ vậy?” Trung úy Thành nóng nảy hỏi.

Không đợi thằng Dũng trả lời, một thằng trong toán cũng nóng nảy hỏi chặn:

“Trời đất!  Nhìn mày ra tay đánh ngã một lúc 4 tên thì tay nghề cũng phải 3, 4 năm.  Trong một thời gian dài như vậy mà mày không hỏi ông thầy tên gì thì bố tao cũng không hiểu nổi ? “.

Mọi người im lặng để chờ nghe thằng Dũng trả lời.  Thằng Dũng nói:

“Không biết em phải bắt đầu từ đâu đây…  Khoảng đâu cuối năm 65, một đêm cũng khuya, trên đường từ Tân Định về nhà em ở đuờng Nguyễn tri Phương trong Chợ Lớn, đi gần tới khoảng trường đua thì em thấy một xe nhà binh đụng lật một chiếc xích lô máy.  Xe nhà binh bỏ chạy luôn! 

Em dừng xe Honda lại thì thấy ông lái xe xích lô máy tay chân mặt mày đầy máu. Có lẽ một chân bị trặc hay gẫy gì đó nên ông ấy không đứng dậy được.  Giờ đó đường vắng hoe nên em không biết gọi ai cứu giúp, hay gọi xe cứu thương được.  Ông cản không cho em chở ông vào nhà thương, và sau đó nhờ em kéo chiếc xích lô máy vào bên lề cỏ.  Xe bị gẫy bánh sau không chạy được, rồi ông nhờ em chở ông về nhà. Cũng may ông còn ráng gượng đứng dậy được để ngồi lên xe em chở về.

Nhà ông ở Phú Thọ Hòa, khu vực có nhiều lò ve chai của người Tàu. Nhà ông ở trong ngõ sâu quanh co, nhưng đường cũng đủ rộng cho một chiếc xe hơi nhỏ chạy được. Cây cối như ở nhà quê, nhà nào cũng có một miếng vườn nhỏ nên nhà này cách nhà kia cũng vài chục thước. 

Về đến nhà, bà vợ tiếp tay đỡ ông vào nhà, dùng khăn ấm lau tay chân và mặt mũi ông. Bây giờ ông mới nắn chân trái và nói:

“May quá…  Chỉ bị bong gân thôi, không bị gẫy!”  

Lúc đó em mới có dịp nhìn kỹ ông mặt mũi rất phương phi, trắng trẻo, thân hình rắn chắc, không giống dân lao động chút nào.  Còn bà vợ thì rất đẹp, quá đẹp là khác.  Tuy ngôi nhà là nhà gỗ, lợp tole, nền tráng xi măng, bàn ghế trong nhà cũng là loại thường, nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. 

Có điều em quên không nói là 2 vợ chồng ông nói chuyện với nhau thường dùng tiếng Pháp, ngay lúc em vừa mới gặp và luôn cả những năm sau này cũng vậy. Em nghe thì cũng hiểu là những câu đối đáp thông thường thôi, chớ không phải là họ không muốn cho em biết.  Chắc có lẽ họ dùng tiếng Pháp thường xuyên nên quen miệng đó thôi. 

Trước khi em từ giã ra về, ông bà cám ơn em đã giúp và mời em Chúa Nhật tới đến nhà chơi. Trước khi em về, tuy đã khuya nhưng nghe ông kêu bà xã lấy xe đạp chạy đi nhờ một người quen nào đó lo chiếc xe xích lô dùm cho ông.”

Nghe thằng Dũng kể chuyện tình tiết rất hấp dẫn, một đứa trong toán hỏi: “Mày nghe họ nói chuyện, biết họ là người miền nào không ?” 

“Nghe giọng ông chồng thì là giọng người miền Trung.  Nhưng tao dở lắm, không phân biệt được giọng nào là Huế, giọng nào là Đà Nẵng, là Hội an, là Nha Trang…  Còn bà vợ thì thường xuyên nói tiếng Pháp. Nói tiếng Pháp thì làm sao tao biết được bả ở miền nào?”, Dũng trả lời.  

Trung úy Thành cũng nôn nóng hỏi:

“Rồi làm sao mà anh được ổng nhận làm đệ tử ?” 

Dũng nói:

“Chúa Nhật đó em đến nhà ông.  Suốt mấy ngày trước, em cứ nôn nóng chờ đến ngày Chúa Nhật, chắc có lẽ có duyên làm học trò của ổng sau này. Ông bà mời em ăn bún bò Huế. Trong lúc ăn, ông hỏi em về gia đình, về học vấn, về bạn bè… Em có cảm tưởng như đang nói chuyện với một ông thầy giáo! Mấy hôm truớc, vì đến nhà vào ban đêm nên em không nhìn thấy trên bàn ở phòng khách có một thanh kiếm để trên giá.  Cây kiếm rất đẹp, để trên một giá gỗ mun đen.  Nhìn là biết là kiếm qúy, giá gác kiếm cũng là loại gỗ qúy. Em cầm 2 tay nhấc lên thấy rất nặng.  Thân kiếm và cán đều làm bằng loại thép đen.  Nặng như thế này thì người cầm phải có sức khỏe thâm hậu mới cầm được.  Em khen là thanh kiếm này chắc qúy lắm. Ông cười mà không trả lời.

  Đang nói chuyện lanh quanh về các loại đao kiếm cùng các môn võ trên thế giới, và các loại binh khí từ xưa đến nay, bỗng nhiên ông hỏi là em có muốn học võ không?  Em trả lời là em thích lắm, nhưng thích võ Việt Nam hơn là Nhu Đạo, hay Thái Cực Đạo.  Ông bảo nếu em thích học võ thì đợi vài hôm chân ông lành trở lại, ông sẽ dạy em.  Em cũng hơi ngạc nhiên, vì trông ông như là một ông giáo hay một nhà trí thức nào đó, đâu có dáng gì là võ sư đâu?  Nhưng nghĩ đến thanh kiếm qúy ông có thì em không suy nghĩ  gật đầu ngay.  Ông hẹn em ngày Chúa Nhật, hai tuần sau, khoảng buổi trưa em đến để bắt đầu học.

Hai tuần sau em đến thì thấy ông đã đi lại gần như bình thường. Sau khi hỏi em một lần nữa là có quyết định học võ không, em gật đầu thì ông bắt em phải tuân thủ những điều sau đây: Gọi 2 ông bà là cô chú, không cần biết tên, và không đem việc ông nhận dạy võ nói cho ai biết, kể cả người trong gia đình. Chỉ đến nhà ông học võ trong những ngày giờ ông đã ấn định, ngoài ra những giờ khác có nhu cầu gì cũng không được đến.  Vì em đi học ở trường vào buổi sáng nên ông sẽ dậy em chiều thứ Ba, thứ Năm, và thứ Bảy, khoảng sau 6 giờ chiều.

  Em thấy những điều kiện chú đưa ra bình thường nên em chấp nhận.  Những ngày đầu, chú dạy em cách đứng tấn rồi đến các thế đỡ, thế đá. Đặc biệt là chỉ có dậy một mình em thôi nên chú hướng dẫn rất cặn kẽ và tỷ mỉ.  Dậy cách người ta đánh mình thì phải đỡ như thế nào, và phản đòn lại như thế nào. Đặc biệt là chú chỉ những thế đánh và thế đỡ không bao giờ có tên như “Thanh Long Quá Hải”, “Mãnh Hổ Xuất Sơn”, hay là gì gì đó mà mình thường đọc trong truyện Tàu .  Dạy cách thở hơi cho thật dài để tập luyện lâu cũng không thấy mệt.  Em cứ một tuần 3 ngày đến học, những ngày không đến thì em dợt ở nhà cho nhuần nhuyễn.

Học được hơn 1 năm thì chú bắt đầu cho dợt với chú. Học cách này rất mau tiến bộ. Học các huyệt đạo trên người, chú tận tình chỉ dẫn cho đến lúc em hiểu tường tận rồi chú mới chỉ thế khác. Được đâu khoảng hơn 2 năm, một buổi chiều em đến như thường lệ.  Lúc em chạy xe ngang qua quán nước nhỏ trong xóm gần nhà chú thì bà Tư chủ quán ra chận xe em lại nói:

  “Cậu gì, cậu gì đó, đừng vô nhà chú Hai.  Sáng nay Cảnh Sát đến vây nhà nhưng cô chú Hai đã bỏ trốn đi mất rồi!”  

Quán bà Tư cách nhà chú khoảng hơn 100 thước.  Hôm nào tập mệt ra về em thường ghé đó uống nước dừa, hay hôm nào đến sớm em cũng vào quán ngồi chờ đúng giờ mới vào nhà chú.  Bà Tư lại nói thêm: 

“Mới cách đây mấy tiếng có một ông đến nhà chú Hai cũng bị Cảnh Sát bắt bỏ lên xe cây chở đi rồi. Cảnh Sát ngồi canh ở đây từ sáng đến giờ, mới bỏ đi khoảng hơn nửa tiếng thôi.” 

Em nghe nói cũng run quá, vội quay xe chạy nhanh về nhà. 

Một thằng trong toán lên tiếng: 

“Chắc ổng bã là Việt Cộng!” 

Trung úy Thành nói:

“Chuyện nghe ly kỳ hấp dẫn quá, nhưng tao không nghĩ ông bà này là Việt Cộng đâu.” 

Quay sang thằng Dũng, Trung úy Thành hỏi: 

“Ông bà khoảng chừng bao nhiêu tuổi ?” 

“Em đoán chú khoảng 50 tuổi, còn cô thì nhỏ hơn.” 

“Tao nghĩ hai ông bà này chắc nằm trong đảng phái đối lập nào đó với chánh quyền. Việc ông ta chạy xích lô là để che mắt chính quyền thôi. Dân mà nói tiếng Tây nếu không phải là đi du học về thì cũng là thành phần trí thức, bọn họ thường có cảm tình với Mặt Trận Giải Phóng. Cảnh Sát đã theo dõi họ nhiều ngày, chắc cũng biết thằng Dũng thường đến nhà này học võ.

Thằng Dũng không bị Cảnh Sát bắt thì nhiều phần ông bà này không phải là VC rồi, mà sau đó em có thấy báo chí đăng tin về sự việc này không ?” 

“Dạ không!” 

Trung úy Thành trầm ngâm một chút rồi hỏi:  

“Trong thời gian 2 năm em đến học võ có thấy cử chỉ gì lạ của 2 người này không ?  Và sau này em có quay lại xem họ có trở về lại nhà không ?” 

“Em sợ đâu có dám quay lại nhà cô chú làm gì, nhưng trong 2 năm đến học võ, em thấy những ngày em đến học cô đều ở nhà, nhiều phần là cô không có đi làm.  Vài tháng sau khi em đến học thì thấy chú chạy xích lô máy lại. Em có hỏi sao chú không chạy taxi cho đỡ nguy hiểm và có tiền nhiều hơn?  Chú cười nhưng không trả lời.  Em thấy đời sống của cô chú cũng khá sung túc, đầy đủ.  Chắc tiền kiếm được do chạy xe không đủ đâu.”

Một đứa trong toán hỏi thằng Dũng:

  “Trong thời gian học võ, anh có lên đài tranh tài không ?”  

Thằng Dũng nói: 

“Buổi sáng nay, đây là lần thứ hai tao mới dùng võ.”  

Thằng Dũng cho biết là má nó có vựa cá ở Cầu Ông Lãnh.  Một hôm má nó nói là bọn ma cô làm tiền, và làm khó dễ như hăm các lái cá không được bán cho vựa của má nó, hay là ngăn cản không cho các công nhân làm việc cho má nó.  Thằng Dũng đi tìm tên ma cô đầu sỏ để hỏi chuyện.  Tên này là lính đào ngũ, nó có vết thẹo ở trán nên có tên là Út Thẹo, không biết là có thẹo trước hay sau khi đi lính. Thằng Dũng đến gặp bọn du côn ở một quán cà phê.  Nó định nói phải quấy với bọn đó thì thằng Út Thẹo đứng lên nói: 

“Nếu mày đánh thắng tao, tao sẻ không làm khó dễ má mày nữa. 

Thế là cả bọn đi tìm một khoảng đất rộng để thử tài. Chưa kịp ra điều lệ thì thằng Út Thẹo nhảy tới đánh vào mặt thằng Dũng và đồng thời đá liên tiếp, bắt buộc thằng Dũng né tránh, lùi 2, 3 bước về phía sau.  Bọn đàn em của Út Thẹo vỗ tay, cổ võ ầm ĩ.  Sau khi qua lại, đỡ vài thế cũa Út Thẹo, thằng Dũng biết thằng này chỉ ỷ vào sức mạnh và liều thôi, chớ nó không có nghề. Sau một thế đá của Út Thẹo, thằng Dũng lao vào nhập nội, khóa tay và kẹp cổ dìm đầu Út Thẹo xuống, làm nó hết đường cựa quậy.  Một thằng đàn em Út Thẹo nhảy vào định cứu bị thằng Dũng đá tạt ngang, thằng đó ôm bụng té ngồi xuống. 

Thằng Út Thẹo kêu lên: 

“Tụi bây ngừng hết, bây giờ anh Dũng là đại ca!”  Thằng Dũng buông tay ra, nó và Út Thẹo bắt tay nhau nhưng thằng Dũng từ chối không muốn làm đại ca, chỉ muốn là tụi nó giữ trật tự, đừng để bọn ma cô khác đến quấy rầy những người buôn bán, và chỉ nhận thù lao vừa phải thôi.

  Một thằng trong toán nói: 

“Sao anh Dũng không nhận làm đại ca?  Anh có nghề, anh mà làm đại ca chắc tụi thằng Lâm Thợ Điện, hay Đại Ca Thay cũng không bằng anh.”  Một thằng khác tiếp lời:  “Sao mầy dành “ngu” hết vậy.  Anh Dũng có học, đâu có làm du đãng được.” Thằng kia suy nghĩ rồi nói: “Ừ hén!” Trung úy Thành mỉm cười khi thấy mấy thằng trong toán thằng Dũng không còn mày tao với nó nữa.

Vài tháng sau đó, Tiền Doanh 1 Phú Bài có nhận được văn thư từ Bộ Tổng Tham Mưu cho biết, những binh sỹ nào có bằng Tú Tài trở lên là tài nguyên quốc gia, phải tham gia vào hàng ngũ sỹ quan.  Trung úy Thành cho thằng Dũng biết tin này, và khuyên nó muốn trả thù cho ba nó thì nó phải đi sỹ quan, sau này thăng tiến lên mới có nhiều cơ hội để trả thù. Thằng Dũng nhận lời, nhưng nó nói:  “Trung úy cho em vài tuần nữa…  Bạn gái em sắp từ Đà Lạt lên chơi, rồi em sẽ về trình diện Sở.”

Nhưng ba hôm trước khi bạn gái nó lên tới thì toán thằng Dũng nhận được lệnh hành quân.  Nó năn nỉ quá nên Trung úy Thành cũng đồng ý cho nó đi chuyến hành quân này, vì ông thấy nhiệm vụ hành quân lần này chỉ là đi quan sát thôi.  Hơn nữa, vùng căn cứ địa này cũng không “nóng” lắm. 

Toán thằng Dũng có nhiệm vụ hành quân 5 ngày, 3 ngày đầu vô sự. Đến sáng ngày thứ tư, vì thời tiết xấu nên FAC (Forward Air Controller) lên vùng hơi trễ, khi liên lạc được với toán thì được biết toán đã chạm địch cách đó hơn 1 tiếng. Trực thăng võ trang và khu trục được điều động lên yểm trợ.  Phải gần đến trưa hôm đó toán mới triệt xuất ra được. 

Kết quả:  Toán Trưởng và 1 cố vấn Mỹ bị thương, và toán trở về thiếu mất thằng Dũng.  Trung úy Thành ân hận quá, biết vậy dù thằng Dũng có năn nỉ mấy ông cũng không cho nó đi chuyến này. Buổi sáng vừa được tin toán thằng Dũng chạm địch, Trung úy Thành đã vái thầm, xin cho thằng Dũng và cả toán nó được an toàn. Bây giờ thằng Dũng mất tích, ông chỉ còn hy vọng là Trung Đội tiếp ứng xâm nhập vào ngày mai, may tìm ra thằng Dũng không hề gì.

Trong quá khứ, đã có nhiều toán viên hay toán trưởng mất tích cả tuần, hay hơn nữa mà còn trở về được.  Nhưng ông còn lo nữa là buổi chiều hôm qua bạn gái thằng Dũng từ Đà Lạt đi Air VN đáp xuống phi truờng Phú Bài ở gần trại, có ghé ngoài cổng trại tìm thằng Dũng.  Ông cho biết là thằng Dũng đang đi hành quân, 2 ngày nữa sẽ về.  Con Loan cho biết nó sẽ ngủ ở khách sạn ngoài đườngTrần hưng Đạo như những lần ra thăm trước, chờ thằng Dũng. 

Hai ngày sau, con Loan đi xe lam xuống trại để gặp thằng Dũng thì ngoài cổng chính nói là thằng Dũng bị mất tích ngày hôm qua.  Vừa nghe xong là con Loan xỉu ngay ngoài cổng chính. Trung úy Thành nghe tin liền nhờ mấy cô bồi phòng dìu con Loan vào trong bệnh xá. Y tá chích thuốc cho nó được khoảng 10 phút sau thì nó tỉnh lại, nhưng như người mất hồn. 

Trung úy Thành an ủi: 

“Sáng nay đã có 1 Trung Đội vào vùng hành quân tìm kiếm, em đừng lo quá. Có nhiều trường hợp thất lạc nhưng sau này tìm về được cũng xảy ra hoài.” 

Sau đó, ông đưa con Loan xuống câu lạc bộ ngồi chờ tin tức thằng Dũng.  Con Loan ngồi 2 tay chống vào càm, 2 mắt nhìn vào khoảng không, nước mắt chảy dài 2 bên má.

Bên cạnh ly nước ngọt nước đá đã tan ra, phần trên ly như là nước lã. Bà chủ câu lạc bộ cứ 10, 15 phút thay cho nó ly nước ngọt khác, nhưng nó cũng không uống ngụm nào. Bà cho người nấu cháo mang ra kêu nó ăn, rồi ngồi xuống khuyên nó: 

“Em cố ăn để giữ gìn sức khỏe, lo rầu mà còn nhịn đói nữa sẽ sinh bệnh, cậu Dũng về cậu giận đó.” 

Nhưng khuyên cách mấy nó cũng không ăn, không uống. Hình ảnh cô gái ngồi khóc, tay cầm tấm thẻ bài trong bức ảnh “Thương Tiếc” so với hình ảnh con Loan bây giờ không biết hình ảnh nào cảm động hơn ?  

Trong câu lạc bộ lúc đó cũng có nhiều quân nhân đang ăn uống nhưng không khí im lặng khác thường, chỉ nghe được những trao đổi với nhau rất nhỏ. Trung úy Thành 2, 3 lần bước vào câu lạc bộ định an ủi con Loan, nhưng thấy hình ảnh con Loan ngồi bất động như thế nên ông vội bước ra.  Buổi chiều có tin Trung Đội tiếp ứng đã tìm thấy xác của thằng Dũng và đưa xác nó về bên bệnh viện Dã Chiến Phú Bài.

Lúc buổi sáng nghe tin thằng Dũng mất tích là con Loan đã xỉu liền rồi, bây giờ mà cho con Loan biết tin thằng Dũng chết thì không biết phản ứng nó sẽ như thế nào đây ?  

Trung úy Thành bước vào câu lạc bộ nói với con Loan:

  “Có tin của Dũng rồi!  Không biết Dũng như thế nào, nhưng Dũng đang nằm bên bệnh viện Dã Chiến Mỹ, ở Phi trường Phú Bài.”  

Ông Thành chở con Loan và mấy toán viên toán thằng Dũng qua bệnh viện. Đến nơi, Trung úy Thành tính trước sau gì cũng phải cho con Loan biết nên ông nói: 

“Loan, em bình tĩnh nghe anh nói:  Dũng đã mất, anh có lời chia buồn với em.”  Đang đón chờ phản ứng khác thường của con Loan khi nghe tin dữ này nhưng ông Thành nghe con Loan nói: 

“Thấy cử chỉ của anh, cũng như nghe nói là anh Dũng đang ở bên bệnh viện thì em đã đoán ra anh Dũng đã mất rồi.  Nhờ anh xin bệnh viện cho em nhìn mặt anh Dũng lần cuối.”

Lúc này xác thằng Dũng còn nằm trong “body bag”, chờ nhà thương mang ra bỏ trên giường để y tá lau chùi sạch sẽ.  Vì phần bụng thằng Dũng bị lựu đạn nổ tung không còn ruột gan gì hết nên bệnh viện cho lấy drap đậy lại.  Lúc nãy ở bên ngoài thấy con Loan còn bình tĩnh, nhưng vào đây vừa thấy xác thằng Dũng nó lại qụy xuống và xỉu luôn. Lại một màn y tá chích thuốc cho nó tỉnh lại.  Trung úy Thành kêu một đứa trong toán đón xe lam về trại, nói với Đại Đội Thám Sát là ông cần 2 bà xã của đứa nào đó trong toán, tình nguyện đi ra ngoài khách sạn với con Loan đêm nay.  Ông sợ con Loan quẫn trí làm bậy thì khổ nữa.  Xe về đến trại thì thấy 3, 4 bà tay cầm túi xách đứng chờ rồi.  

Trung úy Thành nói: 

“Chỉ cần 2 người hôm nay thôi.  Ngày mai 2 người khác có thể lên thay 2 người kia về.”

Đến khách sạn, ông Thành dặn 2 bà là lúc nào cũng phải có một người luôn luôn bên cạnh Loan.  Ông sai một toán viên đi theo, chạy đi mua sữa và bánh lạt để tối 2 bà khuyên con Loan ăn.  Ông gặp viên quản lý khách sạn, lo cho phòng con Loan một bình thủy nước nóng. Xong đâu đó, ông cũng không quên nói là đừng để bọn lính tráng say sưa đi tìm gái, quấy rầy phòng con Loan. 

Viên quản lý liền nói: 

“Trung úy đừng lo, có gì xảy ra Trung úy đem bắn em cũng được.”  

Trung úy Thành cười nói: 

“Mong rằng tôi sẽ không phải làm việc đó!”

Về đến trại, Trung úy Thành bảo các toán viên toán thằng Dũng chuẩn bị quần áo, giày vớ thằng Dũng để ngày mai tẩm liệm nó, phần còn lại gửi về cho gia đình. Ông cũng được biết là Ban 1 ở trại đã báo tin về Sở, cùng gia đình thằng Dũng và Ban Chung Sự Khu 11 Chiến Thuật sẽ lo việc tẩm liệm thằng Dũng ngày mai.  Từ sáng đến giờ này là 7 giờ tối, ông Thành cũng chưa có ăn uống gì. Tô mì câu lạc bộ mang ra ông cũng húp vài muỗng nước rồi bỏ, chỉ uống một tách trà cho đỡ khô cổ thôi.

Trưa ngày hôm sau, chuyến Black Bird như thường lệ từ Sàigòn ra có chở theo em gái thằng Dũng. Cô Bích, em gái Dũng cho biết cũng đã thường gặp con Loan. Trung úy Thành cũng mừng là con Loan có người quen thân an ủi. Ban chuyển vận cho biết ngày mai mới có phi cơ chuyển quan tài thằng Dũng về Saìgòn. Sáng hôm sau, quan tài của thằng Dũng được phủ quốc kỳ để trong phòng đợi Air VN.  Gần như toàn bộ Đại Đội Thám Sát đều hiện diện.  Thằng Bruce cố vấn toán, mặc dù bị thương nơi chân phải chống nạng nhưng nhất quyết từ chối không nằm bệnh viện Đà Nẵng hay bệnh viện Dã Chiến Phú Bài, chờ tin tức thằng Dũng bây giờ cũng có mặt. Tuy 2 đứa chưa làm đám cưới nhưng Trung úy Thành thấy con Loan nó chít khăn tang cho thằng Dũng.  Mới có 3 ngày mà con Loan thấy ốm đi rất nhiều.

Trong khi chờ đợi phi cơ từ Sàigòn ra, Trung úy Thành giới thiệu toàn thể toán thằng Dũng cho con Loan biết.  Trung uý Thành cũng không quên giới thiệu con Loan với cố vấn toán là thằng David, đi hành quân chung với toán thằng Dũng vừa rồi và qua ngày hôm sau, tình nguyện xâm nhập hướng dẫn Trung Đội tiếp ứng đi tìm thằng Dũng thêm một lần nữa.  Con Loan ngỏ lời cám ơn tất cả. Lúc này, một toán viên  kể cho con Loan nghe diễn tiến chuyến hành quân vừa rồi, nhắc đến hành động dũng cảm và anh hùng của thằng Dũng một mình tình nguyện ở lại truy cản cho cả toán chạy thoát khi lực lượng địch đông gấp 4, 5 lần tấn công. 

Sau 3 ngày hành quân, toán chỉ phát hiện những con đường mòn mới, được xử dụng hằng ngày. Có thể là địch cũng gần đâu đây cho nên toán luôn cảnh giác. Sáng hôm  sau, khi di chuyển được khoảng hơn nửa tiếng thì toán chạm địch.  Địch nổ súng trước và áp đảo toán với số lượng quân số và vũ khí vượt trội.

Cả toán nghĩ rằng bộ phận “Tìm và Diệt Biệt Kích” của địch đã phát hiện ra tung tích của toán rồi, vì thông thường khi chạm địch kiểu tao ngộ chiến thì cho dù địch có bắn trước nhưng hoả lực cũng  một vài tiếng súng thôi.  Nhưng đàng này địch nổ súng ào ào, cả toán gần như là rơi vào ổ phục kích vậy. 

Ngay trong đợt đạn đầu, Toán Trưởng và thằng cố vấn Bruce đã bị thương rồi. Lúc này, mọi sự chỉ huy đều do thằng Dũng lo liệu.  Chưa liên lạc được với tiền không sát nên toán cũng hơi lo.  Một mặt lo chống trả, một mặt lo băng bó và chích morphin cho 2 người bị thương.  Thằng Dũng khéo léo điều khiển cho toán vừa bắn trả vừa rút lui.  Nó kêu 2 người bi thương bỏ balô lại để di chuyển cho nhanh. Thằng cố vấn Bruce bị thương nơi chân nên di chuyển rầt chậm, và cứ nói với thằng Dũng đừng bỏ nó lại. Vừa lúc đó, FAC thấy toán chiếu kiếng nên hướng dẫn toán đến một bãi đáp cách đó hơn 300 thước. Nhưng nếu toán đến bãi đáp được mà địch vẫn còn truy kích thì trực thăng dù có đến đón cũng có thể bị địch tràn đến bắn rơi trực thăng luôn!

Thằng Dũng bảo toán bỏ 3 trái mìn claymore và tất cả lựu đạn lại, nó sẽ bắn cản cho toán và rút lui theo sau.  Lúc toán rút chạy thì vẫn còn nghe tiếng súng CAR-15 của thằng Dũng.  Sau đó khoảng 5 phút thì lại nghe thấy 3 tiếng nổ to của mìn claymore và nhiều tiếng lựu đạn nổ tiếp sau đó. Trực thăng võ trang đã lên vùng và thấy toán đang rút lui bên dưới nên bắn chặn để cản địch cho toán chạy đến bãi đáp.  Trong lúc toán đang làm an ninh cho bãi thì nghe thấy tiếng trực thăng Kingbee tới đón, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Dũng đâu! Toán báo cho FAC biết là một toán viên còn đang bị kẹt, chưa đến bãi đáp được. 

Mặc dù cuối cùng toán đã triệt xuất an toàn, nhưng cả toán ai nấy đều không vui vì thiếu thằng Dũng.  Lúc toán về đến trại thì được biết FAC vẫn đang còn ở trên vùng để cố tìm dấu hiệu của thằng Dũng, nhưng tất cả vẫn bặt tin.  Ngày hôm sau, Trung Đội tiếp ứng tìm thấy xác của thằng Dũng bụng bị nổ tung.  Có lẽ thằng Dũng đã tự tử không để bị địch bắt.

Con Loan và em thằng Dũng ngồi nghe toán kể chuyện lại mà nước mắt 2 đứa không ngừng chảy dài xuống hai bên má.  Cô Bích em Dũng nói:

  “Anh Dũng em quen với chị Loan lúc anh ấy học Đệ Nhị, còn chị Loan đang học Đệ Tứ.  Ba chị Loan làm lớn ở Bộ Kinh Tế.  Chị Loan mất mẹ từ nhỏ và Ba chị cũng ở vậy, không đi thêm bước nữa.  Nếu Ba em không mất thì có lẽ đám cưới của anh chị đã được tổ chức 2, 3 năm truớc rồi, nhưng bây giờ phải chờ mãn tang Ba em, hai người mới làm đám cưới. Nói xong, cô ôm con Loan vào lòng và cả hai đều khóc nức nở.  Phi cơ đến, cả Đại Đội Thám Sát sắp hàng chào tiễn, đưa quan tài thằng Dũng lên máy bay.  Hành khách đứng chờ phi cơ Air VN đều xúc động trước quang cảnh hiếm thấy này.

Trung úy Thành nắm tay con Loan nói: 

Em hãy giữ gìn sức khỏe, và em nên hãnh diện có một người yêu oai hùng như Dũng…” 

Nói đến đây ông cũng nghẹn lời, không nói thêm được nữa.  Ông vội buông tay con Loan ra và quay mặt bước đi, vì nếu còn đứng lại chắc ông không cầm được nước mắt! 

Con Hằng ngừng xe lại nói

“đến nhà rồi cậu!” 

Ông Thành giật mình lẩm bẩm 

Đúng là thằng Dũng đang ở bên cạnh con Loan chớ không phải là mình bị ảo giác.” 

Con Hằng hỏi:  

Cậu nói gì?”  

Ông Thành thẫn thờ đáp: 

Chắc má cháu chưa đi ngủ, còn chờ cậu”

 Lê Minh   ( Trung đội 1/ Đại đội 1/ khóa 15 SQTB/TĐ – 1963 )